Vì muốn có nhà riêng nên sau khi đăng ký kết hôn vào đầu năm 2013, vợ chồng tôi đi lùng mua nhà luôn. Sau đó, do muốn dành hết tiền cho việc mua nhà nên chúng tôi chỉ tổ chức một đám cưới sơ sài trong phạm vi gia đình, họ mạc ở quê nhà. Sau đám cưới, cả hai không đi trăng mật, vội trở lại TP HCM để lo thủ tục vay ngân hàng mua nhà.
Lúc đó, trong tay chúng tôi chỉ có hơn 100 triệu mà lỡ thích căn nhà 1,8 tỷ, trong hẻm nằm trên đường Dương Bá Trạc, quận 8. Nhà xây một trệt, một lầu, tổng diện tích xây dựng 80m2 còn diện tích đất là 43m2. Chúng tôi làm việc tại quận 5 và 1 nên vị trí này khá lý tưởng, đi lại thuận lợi, đến nơi làm chỉ khoảng 20 phút đi xe máy.
Được người bạn làm ngân hàng tư vấn, chúng tôi làm hồ sơ vay ngân hàng, khai khống thu nhập của mình từ 30 triệu lên 50 triệu/tháng để có thể vay được nhiều tiền. Chúng tôi làm hợp đồng 3 bên, ngân hàng trao tiền cho người bán và nhận về sổ đỏ còn chúng tôi chỉ vào nhà ở và hàng tháng trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, ngôi nhà này chỉ được ngân hàng đồng ý cho vay 900 triệu. Số tiền 800 triệu còn lại, chúng tôi mượn sổ đỏ nhà của bố mẹ tôi ở quê, đem thế chấp và vay ngân hàng dưới quê. Sau khi chúng tôi mua được nhà, bố mẹ chồng cho 100 triệu, chúng tôi mua sắm đồ đạc hết 50 triệu, 50 triệu để trả dần tiền gốc và lãi vay 2 ngân hàng trong mấy tháng đầu.
Thu nhập của hai chúng tôi không chênh nhau là mấy, tôi làm y tá trong một bệnh viện công, ngoài giờ thì làm thêm cho một phòng khám, tổng thu nhập được khoảng 14-15 triệu/tháng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, làm cho một công ty của nước ngoài, lương khoảng 16-17 triệu. Vì thế, chồng chịu trách nhiệm trả khoản vay 900 triệu, còn tôi lo trả khoản vay 800 triệu. Hàng tháng, tôi ở TP HCM, gửi tiền vào tài khoản vay nợ của bố mẹ để ngân hàng tự trích trả nợ. Mỗi tháng, chồng tôi phải trả 14 triệu còn tôi cũng hơn 12 triệu (cả hai khoản chúng tôi đều vay 15 năm, lãi khoảng 12%/năm). Nhiều tháng bố mẹ tôi thương con bảo tôi chỉ chuyển 10 triệu. Bố mẹ tôi giờ chỉ có lương hưu, không còn đi làm mà có đồng ra đồng vào nữa nên tôi cũng không nỡ lấy tiền của bố mẹ.
Đều lo trả nợ nên vợ chồng tôi không chung tiền nhau, tiền ai người lấy tiêu. Chỉ còn vừa đủ tiền chi tiêu hàng ngày, chúng tôi gần như không sắm sửa vật dụng gì cho gia đình cũng như đồ dùng cho cá nhân. Cũng may tôi đi làm chỉ mặc đồng phục nên không phải băn khoăn khi không sắm được quần áo mới. Để tiết kiệm tiền và thực ra cũng chẳng có thời gian nấu nướng, tôi thường ăn ba bữa ở căng tin bệnh viện, chồng tôi ăn cơm bụi bình dân ở ngoài, giá 15-20 nghìn một phần. Chỉ chủ nhật, không đi làm, tôi mới ở nhà nấu nướng. Ăn uống đạm bạc, lại làm nhiều vì thế mấy tháng sau khi mua được nhà, hai vợ chồng đều sụt cân, bạn bè gặp lại tưởng chúng tôi về sống với nhau không hạnh phúc.
Mà đúng là chúng tôi cũng không hạnh phúc thật. Dù vẫn yêu thương nhau nhưng cả hai đều khổ vì tiền. Chúng tôi cũng chẳng dám sinh con ngay dù tôi đã 30 tuổi. Hai vợ chồng nếu vay nhau 50 - 100 nghìn cũng phải đòi nhau bằng được.
Nửa năm sau khi mua nhà, chúng tôi đã vài lần phải vay tiền đồng nghiệp đề tiêu. Vì thế, chồng bàn với tôi cho thuê bớt hai phòng trên lầu. Chúng tôi phải làm thêm một cầu thang sắt bên ngoài để người thuê nhà không cần đi vào tầng trệt nơi vợ chồng tôi sống. Vậy là chúng tôi lại phải vay ngân hàng 30 triệu theo dạng tín chấp, lãi 16%/năm để sửa nhà.
Hai phòng trên lầu chúng tôi cho thuê được 4,4 triệu/tháng. Thế nhưng, suốt một năm, mỗi tháng chúng tôi phải trả ngân hàng thêm gần 3 triệu cho khoản vay tín chấp sửa nhà, vì vậy cũng chỉ được thêm 1,5 triệu/tháng, cuộc sống gần như chẳng có gì thay đổi.
Đầu năm 2015, chúng tôi trả xong khoản vay 30 triệu, hai khoản vay 900 triệu và 800 triệu cũng giảm được tầm 100 triệu mỗi khoản, nên lãi suất hàng tháng giảm đôi chút, cuộc sống dễ thở hơn trước, vợ chồng tôi bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Tuy nhiên, chúng tôi phải bỏ thai hai lần vì không có tim thai. Cả tuần, tôi chỉ được ở nhà chủ nhật nhưng lại không được nghỉ ngơi do người thuê trọ ở trên lầu thường xuyên gây ồn.
Đến tháng 9/2015, chúng tôi còn nợ ngân hàng khoảng 1,45 tỷ. Mỗi tháng chúng tôi phải trả 22 triệu tiền gốc và lãi ngân hàng. Nếu tôi không đi làm thêm thì thu nhập của cả hai vợ chồng tháng cao nhất chỉ có 28 triệu (tính cả tiền cho thuê phòng). Chồng bàn với tôi cho anh đi Nhật xuất khẩu lao động để lấy tiền trả nợ vay mua nhà, còn tôi nghỉ làm thêm để dưỡng sức, chuẩn bị sinh con. Tôi thấy thật vô lý, tôi không muốn một mình lo việc sinh con.
Sau rất nhiều hồi suy tính, chúng tôi quyết định bán ngôi nhà mình đang ở, được 2,25 tỷ, trả hết ngân hàng, còn dư 800 triệu. Chúng tôi vay lại 700 triệu, mua một ngôi nhà cấp 4, trong hẻm xe hơi, rộng 45m2, cũng ở quận 8, khu vực gần Lò Gốm (xa trung tâm hơn). Bây giờ mỗi tháng chúng tôi chỉ phải trả ngân hàng khoảng 10 triệu cả lãi và gốc. Ngay khi có bầu, tôi đã nghỉ làm thêm vì cuộc sống cũng không còn quá áp lực về tiền bạc. Mỗi tháng, chúng tôi chỉ tiêu khoảng 8 triệu và để dành 6 triệu để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con. Bây giờ, nhớ lại thời đi làm kiếm tiền để trả nợ mua nhà ở Dương Bá Trạc, tôi vẫn còn thấy rùng mình.
Nguồn Vnexpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét